Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Một chút bâng quơ

Không hiểu vì sao, tự nhiên nước mắt rơm rớm. Bao tháng ngày qua đi, tưởng chừng như không còn là gì cả nhưng không phải, nỗi nhớ vẫn âm ỉ đâu đó trong tim, để rồi đêm về nhớ da diết cái kỉ niệm hôm nào.....
"Nào đâu ai nhớ ai thương,
Hôm nay sao lại tơ vương một mình."


Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Gửi lời cho gió

Em nhé dẫu xa
                  ta vẫn nhớ
Đêm nào, hoa đã ....
                  thức cùng ta
               (Vương Quốc Sinh)

                                                         Mượn chút thơ người
                                                                                           an ủi ta
                                                         Đã bao ngày tháng
                                                                                           mình cách xa
                                                        Tin đi, đi mãi
                                                                                           không trở lại
                                                        Không tình, không bạn,
                                                                                          thôi đã xa

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Không tựa



Người ơi gặp mặt làm chi,
Để yêu, để nhớ bay đi mất rồi
Bây giờ chỉ lại mình thôi,
Về nơi xưa ấy một thời cô đơn
Bao giờ cho hết vấn vương,
Bao giờ cho hết niềm thương hỡi người

[22 tháng Giêng - Quý Tỵ (2013)]
Ngọc Lan


Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

TẢN MẠN NHÂN NGÀY VALENTINE




Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách, đêm tân hôn của họ thật thơ mộng, họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện gia đình, yêu đương, bè bạn, nghề nghiệp, anh chồng ôm vợ rồi âu yếm: 

Sách mới cho nên phải đắt tiền 

Chị vợ cùng nghề nghe lìn ứng khẩu đọc ti
ếp: 

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên 


Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc: 

Anh còn tái bản nhiều lần nữa 

Chị vợ sung sướng đọc qua hơi thở gấp vì quá phê: 

Em để cho anh giữ bản quyền 

Vài năm sau cô vợ đọc: 

Sách đã cũ rồi phải không anh 
Sao nay em thấy anh đọc nhanh 
Không còn đọc kỹ như trước nữa 
Để sách mơ thêm giấc mộng lành 


Anh chồng ngâm nga than thở: 

Sách mới người ta thấy phát thèm 
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem 
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc 
Đọc tới đọc lui truyện cũ mèm 


Cô vợ thanh minh: 

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay 
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay 
Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác 
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay 


Anh chồng lầu bầu: 

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi 
Cái bìa sao giống giấy gói xôi 
Nội dung từng chữ thuộc như cháo 
Nhìn vào hiệu sách nuốt không trôi 


anh hàng xóm nghe được liền lẩm bẩm: 

Sách cũ nhưng mà tôi chưa xem 
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm 
Cũng tính hôm nào qua đọc lén 
Liệu có trang nào anh chưa xem 
(Ngọc Lan ST )

Ngày "Lễ Tình Nhân" của tôi


“Đang lui hui chiên đòn bánh tét và đun nước pha ly cafe  thì giật mình vì có vòng tay ôm ngang người. Nhẹ nhàng  và tình tứ anh chìa trước mặt tôi một bó hoa hồng. Lạ nhỉ, lại chuyện gì nữa đây, tôi tròn mắt nhìn anh, mỉm cười anh khẽ nói “Tặng em”. Mẹ ơi!  Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ có ai tặng cho tôi cái gì đâu dù chỉ là một cái kẹp tóc. “Hôm nay, ngày lễ tình nhân em ạ". Nó là cái ngày gì mà sống gần hết đời người tôi không biết. Nhưng thôi, để hòa với niềm vui của anh mang tới, tôi nhận bó hoa anh đưa và cắm vào  một cái ly gần đó. Bữa sáng được dọn lên. Cái bàn nhỏ chứa vừa đủ một dĩa bánh tét, một dĩa gà chiên, một ít củ kiệu, hai ly café và tất nhiên không thiếu “bình bông” anh vừa tặng. Không khí thật lãng mạn, chỉ có hai đứa, vừa ăn vừa trò chuyện, đong đưa với cái nhìn trìu mến, những cái nựng nịu và cả những nụ hôn. Ngất ngây với hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ có. Bao nhiêu ước mơ và mong đợi …..”
-         Mẹ hiền ơi, mẹ hiền đâu rồi ..
-         Ngủ gì mà dữ vậy, gần 8 giờ rồi mà mẹ hiền chưa dậy. Đi sở thú chơi với con không?
Tiếng đứa cháu vẳng vẳng bên tai.
Cảm giác ngất ngây vẫn còn, thì ra tôi ngủ mơ.

Hôm nay là ngày valentine, ngày lễ tình nhân mà chúng tôi cứ đùa gọi là ngày ovantine. Bao năm rồi tôi có biết ngày tình nhân là ngày gì bởi có tình đâu mà …nhân. Vui vui với giấc mơ vừa bị phá vỡ tự nhiên tôi nhớ đến một người, định bụng làm một điều gì đó thật valentine, nhưng chợt nhớ đã đọc được đâu đó đoạn thơ :
“Trên blog dù lời yêu tha thiết
Cũng chỉ là tình ảo qua thôi
Đã là ảo thì đừng mơ là thật
Đừng để lòng thật ảo đan xen
Rồi oán trách chuyện tình trên blog”

Thế là thôi, mọi chuyện trở lại bình thường, một ngày như mọi ngày.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Cảm nhận về hoa Lan




Đây là bài thơ do anh Hai Gà Ròm gửi tặng. Nhưng với mình, mỗi người cảm nhận về hoa Lan một cách khác nhau. Mình không biết làm thơ nhưng năn nỉ ông khổng lồ google, ổng cũng cho mình một bài về cảm nhận khác biệt với anh. Xin tạm viết lại như sau :

Hoa Lan trông thật dịu dàng
Thanh tao, mềm mại, nhẹ nhàng hương thơm
Người phong nhã, khách văn chương
Thảy đều ưa thích muốn trồng hoa Lan !
Ngắm hoa, lòng thấy nhẹ nhàng
Ngàn câu thơ vụt tuôn tràn ngón tay
Hoa Lan ơi, đẹp lắm thay
Nở lâu cho khách thơ say ngắm nhìn .
Hương hoa dìu dịu êm đềm
Chẳng ngào ngạt quá mau chìm sắc hương
Hoa Lan ơi, ta vấn vương
Sao hoa không nói, để buồn lòng ta !
Hoa Lan như biết hát ca
Hẳn giòng suối nhạc thiết tha, tuyệt vời !
Hoa Lan ơi, hoa Lan ơi
Sao Hoa chỉ biết mỉm cười ghẹo ta !...

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Đi đám giỗ


Dù miệng vẫn đắng, dù chân vẫn run, toàn thân dau nhức nhưng không thể không đi. “Em không mời ai, chỉ có mấy anh chị, chị ráng đến cho vui” Thật lòng chẳng có một chút nào muốn đi nhưng phải cố thôi. Đun một nồi nước xông, uống thêm một ly sữa và một liều thuốc rồi nghỉ ngơi. 18 giờ, chuông điện thoại reo, cô bạn thân đến và mình khăn áo theo bạn đến nhà sếp.

Khai mạc bữa tiệc nào cũng là bia và nước ngọt. Bình thường thì mình cũng thích nhắm nháp một ly bia nhưng hôm nay chỉ ngồi nhìn. Cả ngày nằm co quắp một mình giờ thấy cả bàn tiệc rôm rả cũng thấy vui vui. Bia vào lời ra “Nào, bây giờ tôi kiểm tra, sau kiểm tra là bóp”. Ngơ ngác chả hiểu sếp muốn nói gì. Nhỏ bạn kế bên thì thầm “Kiểm tra xem lon hết bia chưa, nếu hết rồi thì bóp lon bỏ”. Thì ra vậy. Món kế tiếp được dọn lên. “Gà bó xôi”, khổ nỗi mắt mũi không có kính chẳng thấy gì, bạn gắp cho một miếng bỏ vào chén, vốn dĩ miệng đắng không muốn ăn, gẩy qua, gẩy lại miệng lầm bầm “Thịt gà mà sao mỡ nhiều thế” nhỏ bạn lại la lên “Mẹ ơi, đó là xôi chứ không phải mỡ. Mẹ ăn một miếng cho con nhờ”. Trời, con nhỏ phản bạn, mình nói nhỏ thế mà nó cũng nghe, quê quá.

Cứ thế, mỗi món lên lại có một câu gì đó được đưa ra. Món cả chẻm sôt chua ngọt lên sếp mình ứng luôn một câu “Con cá nhìn em con cá cười” không thua kém đồng nghiệp kế bên trả lại một câu “em nhìn ly bia lệ em rơi”. Vui lắm, đau ốm như biến mất, sếp mình đó, bình dân và thân thiện.

Nhưng vui đến đâu thì vui mình vẫn nhớ đến lời dặn của “Cơn gió thoảng”. Xin phép sếp mình ra về sớm. Nằm mãi cũng chán, ngồi dạy viết đôi lời chia sẻ. Mong rằng không có ai chê cười về nội dung câu chuyện chẳng giống ai.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Tâm sự đêm buồn

Chiều đang làm việc bất chợt nghe cô bạn đọc đâu đó trên mạng một câu “Em không đủ kiên nhẫn để yêu một người không hề yêu em …..Em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người luôn vô tâm với em…” Thấm thía vô cùng cho tâm trạng của mình lúc này.

Cuộc đời của cái tuổi “canh cô mồ quả là thế”.
Hình như chưa bao giờ mình được hạnh phúc.
Mưới hai tháng tuổi mình phải rời cha mẹ về ở với bà ngoại ở miền quê ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống nơi thôn quê không làm mình vất vả nhưng cũng chẳng được đầy đủ gì. Thỉnh thoảng một vài tháng ba mẹ về thăm mang cho mình một vài củ sắn, trái cam, đó là những sản phẩm mà ba mẹ làm ra. Mình cũng không lấy đó làm buồn, cứ vô tư sống bên ngoại. Mười mấy năm cứ thế trôi đi, mình cũng lẽo đẽo theo học được lên cấp 3 trường làng. Rồi thời học sinh cũng hết, ba thì vào nam công tác nên mình về sống với mẹ và các em. Thời gian cũng chỉ được 2 năm, lại tập tành khăn gói ra riêng để tự lập một mình.
Có lẽ cuộc đời mình vui nhất và khổ nhất là thời gian này, sống trong một môi trường mới vừa lạ, vừa thích lại vừa lo. Được nhận vào làm công nhân trong một nông trường trà, ngày đầu tiên mình nhảy loi choi chẳng hái nổi một ký búp trà  vì bị vắt cắn. Trưa chiều cứ nghe kẻng beng một cái là xách bát đi ăn cơm. Mâm cơm 6 đứa, trên mâm chỉ một chút cơm còn toàn là khoai mì, tô canh cũng khoai mì. Vậy đó, vậy mà đứa nào cũng phây phây, hát hò trên khắp đồi trà. Ba năm trôi qua, cứ tường đâu sẽ gắn bó với cây trà mãi mãi có dè đâu một lần nữa lại phải chia tay để theo gia đình vào Sài Gòn.
Tuổi “canh tý” tình duyên lận đận, trải qua vài cuộc tình rồi mình cũng vớ nhầm một chiếc dép, hạnh phúc chỉ là mượn tạm của người ta. Cho đến tận bây giờ, mình rất sợ những ngày lễ tết. Buồn lắm. Khi con còn nhỏ thì mẹ con bên nhau, à ơi cũng vơi bớt phần nào, bây giờ con đã lớn, con có bạn để đi chơi, còn mình thì lủi thủi với bao nhiêu nỗi buồn đau không biết thổ lộ cùng ai.
Một ngày kia, vô tình được một người bạn giơi thiệu vào blog, mình đọc và say sưa theo blog, được vào blog mà trải lòng, được tâm sự và được sự cảm thông chia sẻ. Mình cảm thấy cuộc đời có một chút gì vui và ấm áp tình người. Nhưng “canh cô” vẫn là “canh cô”, niềm vui chẳng được bao lâu, ai đó đã lấy mất tình yêu blog của mình rồi. Mỗi ngày, mỗi ngày mình chờ đợi, đợi đến bây giờ để thấm thía với câu “Em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người luôn vô tâm với em”

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Không có tựa


Cũng hơi lâu rồi mình không vào ngôi nhà của mình. Hình như ai đó đã lấy mất tình yêu blog của mình. Con người mình thật tệ, khi mới yêu thì yêu lấy yêu để, không kể ngày đêm, lúc nào cũng muốn ôm ấp, nâng niu. Bây giờ thì …. Chẳng hiểu vì sao.

Hôm nay được biết ngôi nhà chung sắp đóng cửa, nên mình vào để ghi lại cái cảm xúc hiện tai của mình. Thực ra mình vẫn yêu và thích blog, ở đây mình được trải lòng, được nói hết những suy nghĩ của mình và được một vài ai đó chia sẻ cảm thông. Dù là không nhiều nhưng đọc lại những gì mình đã viết và những lời bình của các bạn mình vẫn thấy vui làm sao.  Lãng mạn và tưng tửng làm mình mê man theo blog. Mỗi ngày, mỗi ngày, ảo mà thực, thực mà ảo, từ ảo đến thực rất ấm áp tình người.

Ông yahoo blog thật ác, kết nối người ta lại với nhau, để người ta hiểu nhau, thân tình với nhau, động viên, an ủi, thư giãn cùng nhau sau những giờ mệt nhọc vì công việc trong cuộc sống hàng ngày, giờ lại lấy đi của người ta tất cả. Biết làm sao, thôi thì đành vậy, cũng như bạn Phấn Trắng đã nói quyền của người ta mà. Mình hy vọng sẽ có một ngôi nhà chung khác ở đâu đó cho chúng ta gặp nhau và chúng ta lại tiếp tục những gì chúng ta đã và đang làm để cùng nhau vượt qua những buồn vui trong cuộc sống.

Lời cuối cùng mình xin chúc tất cả bà con dù xa hay gần, dù quen hay chưa quen có một sức khỏe tốt, một gia đình hạnh phúc và luôn thành đạt trong cuộc sống. Mong rằng ở đâu đó trên mọi miền đất nước chúng ta vẫn là bạn của nhau, vẫn nhớ về nhau và hẹn một một ngày gặp lại. 


Hiểu lầm


Hai ngày nghỉ không gặp nhau. Buổi sáng đầu tuần, tôi vừa chạy xe vào cơ quan thì được nó kéo vào một ghế đá và rồi bắt đầu xổ bầu tâm sự. Chẳng là nó vừa làm quen được một người bạn trai, hai người chuyện trò, nhắn tin có vẻ tâm đầu ý hợp. Nhưng sáng qua, sau khi nhắn tin thăm hỏi thì được chàng trả lời “…anh met moi ve chuyen nha …”. Đọc xong mặt nó xạm lại, tức và buồn vô cùng. Bao nhiêu tình cảm dành cho chàng bay vèo đâu mất. Cả ngày hậm hực chả làm được điều gì. Tại sao chàng lại nói nó là vẽ chuyện chứ, nó hỏi thăm chàng mà sao chàng lại kêu mệt mỏi. Nó định bụng chẳng bao giờ nói chuyện với chàng .

Tôi nghe xong rồi kêu nó mở tin nhắn cho tôi coi, quả nhiên là vậy, rành rành hàng chữ "... anh met moi ve chuyen nha ...".  Đọc lại lần nữa từ đầu đến cuối nội dung tin nhắn và tôi nghiền ngẫm từng chữ một. Trời ạ, nó hiểu lầm ý chàng rồi, chỉ là “anh mệt mỏi về chuyện nhà” vậy mà nó dịch thành “anh mệt mỏi, vẽ chuyện nha” – đúng là cô hai lúa quận x

Nghe xong, mặt nó giãn ra và toe toét cười.
Tai hại thật, chút xíu là nó mất đi người bạn mới quen chỉ vì hiểu lầm trong câu chữ không bỏ dấu.


1.
 CHÍ PHÈO BIẾT CHỮ


Sang nhà Bá Kiến ăn vạ xong, Chí Phèo xách một can rượu 20 lít “chiến lợi phẩm” lặc lè lết về vườn chuối. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm:
- Mẹ cha cái lão Bá Kiến, rượu nặng thế này mà lão ấy kêu rượu nhẹ, định làm mình say chết đây!
Rồi hắn bập bẹ đánh vần:
- Rờ... ươu... rươu... nặng... rượu. Nhờ... e... nhe... nặng... nhẹ... Hừ! Làm chó gì có cái thứ đã nặng lại còn nhẹ. Mẹ cha nó! Cái làng Vũ Đại này loạn rồi.


2. CÁCH TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Gã say lảo đảo thất tha thất thểu trên đường, đến gần một cô gái hỏi: "Cô ơi, làm ơn cho tôi biết trên đầu tôi có mấy cục u?".
Cô gái ngạc nhiên nhìn gã rồi trả lời:
- Ba.
- Cảm ơn cô - Gã say lẩm bẩm - Thế này là còn phải đụng thêm năm cái cột điện nữa thì mới về đến nhà.
- !!!!!


3. NHẬU TỚI BẾNChồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ:

- Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ? 


- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?

- Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà.
- Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? tao cũng thế thôi! Đi uống tiếp không?
- !!!!!

4. BANH RA ĐI EM
Một anh chàng có nuôi 1 chú chó con đặt tên cho nó là Banh. Anh chàng rất thương chú chó lắm, xem chú như đứa em mình vậy, đêm nào cũng ngủ chung với nó. Mãi đến khi anh lấy vợ. Đêm tân hôn ấy, anh và vợ anh đang... (do exercise) chú chó lại mò lên giường anh ta.

Lúc này, anh nói 1 cách nhẹ nhàng: "Banh ra em". Nhưng chú vẫn không chịu đi, 1 lúc sau, anh lại hô lớn hơn chút nữa: "Banh ra em".

Lần này chú vẫn không đi. Anh quá tức giận và hét lớn hơn "Banh ra em"
Lần này bà vợ chịu không nổi nữa và la lên "em đã banh hết cỡ rồi còn gì"

- !!!!!

5. THĂM CON
Ông bố ở quê ra thăm gia đình con trai ở phố. Đêm ấy, ông nghe vợ chồng con trai (vốn là dân cá độ bóng đá) nói chuyện:

- Mai cụ về, em định “nhét” cho cụ “5 xị” (500.000đ) ý anh thế nào?
- Thôi! “Đập” luôn cho cụ “vài chai” (vài triệu) cho cụ... tiêu luôn!

Hoảng hồn, nửa đêm cụ trèo cổng trốn về. Sáng mai, vợ chồng người con nháo nhào đi tìm, về đến quê, thấy cụ rung đùi... uống chè:

- Sao bố về mà không nói cho tụi con biết?

- Biết cho anh chị... giết tôi à, tôi “thoát chết” là may rồi! Ở nán lại... không chết vì... 5 xị rượu, cũng chết vì bị chai đập vào đầu thôi.


- !!!!!

6. MỘT KIỂU VÀO ĐỀ
Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố: "Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?".
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
- Là đạo ý tưởng ạ!
- Ăn cắp thơ gọi là gì?
- Là đạo thơ ạ!
- Vậy còn ăn cắp răng?
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...
- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học...''đạo hàm''.


7. KHÔNG NỂ NANG THẦY GIÁO

Trong giờ nghỉ, thầy giáo hỏi học sinh: "Một ngày nào đó tôi mất đi. Khi đến viếng mộ tôi, các em sẽ nói gì?".
Trong khi cu Tý đang loay hoay tìm chiếc bút chì bị rơi mà chưa thấy. Cả lớp không ai lên tiếng, bất chợt nghe tiếng cu Tý:
- Mẹ cha mày. Hóa ra mày nằm ở đây.


8. TUỔI TRẺ TÀI CAO

Trong một trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo:

- Cô ơi, con nít có bầu được không cô?

Cô giáo nói:

- Con nít không có bầu được con ạ!

Thằng bé quay sang con bé bên cạnh:

- Đó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung


9. YÊU ĐỘNG VẬT

Cô giáo hỏi cu tí:

- Nhà em có ai yêu động vật không?

- Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật.

- Vậy à, em kể cô nghe xem!

- Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo.

- Vậy còn bố em thì sao?

- Mẹ em bảo rằng: bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!


10. ƯỚC MƠ HÌNH GÌ

Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình.
Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:
- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?
Em bé băn khoăn đáp:
- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?

Bạn già


Lâu lắm rồi bữa nay em mới có trận cảm ra hồn. Nằm vùi từ sáng đến tối, miệng đắng nghét như bị vỡ mật, người thì nóng hầm hập mà lại lạnh run. Cứ thế một mình nằm mê man cho đến tối, quơ tay với cái điện thoại, ồ có 1 tin nhắn, sao không là của ai khác mà lại là của anh. Chỉ là một lời thăm hỏi bình thường nhưng hôm nay anh làm em cảm động. Không biết có phải là thần giao cách cảm không nhưng mỗi khi em bệnh đều có anh động viên. Tự nhiên em nhớ anh, nhớ Như Quỳnh thật nhiều.

Anh đã từng nói với em rằng :
“Này em, sao em lại viết blog
Sao em lại viết chữ buồn
Mẹ già, con lớn, một mình buồn chi
Ở đời ai chẳng âu lo
Ai được sung sướng mà không dãi dầu
Buồn làm chi, viết blog làm gì
Để cho thanh thản tâm hồn đi em
Nghề của em dạy chữ rèn người
Cái tâm, cái đức rất cần thảnh thơi
Chúc em thanh thản lẽ đời
Đợi vài năm nữa nghỉ ngơi an nhàn”

Lúc ấy em trả lời với anh chỉ là một chút trải lòng.

Và bây giờ em dùng blog đề trải lòng cùng anh.

Bao nhiêu ngày tháng qua đi rồi kể từ ngày 30 tháng 4 hôm ấy. Làm sao quên được, bến xe “Già lắm” là nơi kẻ nam người bắc hẹn gặp nhau. Không tay bắt mặt mừng, không ồn ào vồn vã, chỉ nhìn nhau và cùng đi bên nhau đến Như Quỳnh.

Một hướng dẫn viên bất đắc dĩ, anh đưa em đi tham quan đủ chỗ, phố này, phố kia và cả chợ mặc dù chẳng biết mua gì. Anh thật ít nói, nhưng nói thật hay. Giọng nhỏ nhẹ, giữa phố xá đông người em phải lóng lỗ tai mới nghe được anh nói. Nhớ lắm bạn già của em ơi dù chỉ là một buổi bên nhau.

Chia tay anh em trở về nhà, bao tin nhắn đi về, bao lời động viên an ủi. Tình bạn già càng thân thiết hơn. Ngày ngày chờ đợi để được đọc những lời nhắn chân tình cũng là một hạnh phúc anh nhỉ.

Đêm nay, anh đi với bạn vui nhiều nha. Lúc nào em cũng mong anh chị và các cháu luôn vui khỏe và hạnh phúc thật nhiều. Tạm biệt anh, người bạn già của em.

Chuyện lượm có thật



Hôm nay, họp hội đồng sư phạm, sáng theo sáng, chiều theo chiều nhưng nội dung chỉ có một : Chuẩn bị ngày mai đón đoàn kiểm tra của Bộ.

Nhiều vấn đề được đưa ra nhưng nóng nhất là dạy thêm và học thêm. Là giáo viên – nhất là bậc tiểu học, ai chả dạy thêm, cuộc sống mà. Thế là sau cuộc họp một số nhóm họp lại để đưa ra một biện pháp cực hay để tiếp đoàn.

Giáo viên về tập dợt cho học sinh của mình các câu trả lời nếu được Bộ ghé thăm. Và để kiểm tra xem học trò mình có thuộc bài hay không các cô đổi chéo lớp này qua lớp kia trả bài học trò.
- Chào các con. Các con có đi học thêm không?
- Dạ thưa, không.
- Thế bạn nào đến nhà cô học, giơ tay cho cô xem
- 1,2,3 . . . . ., 18,19, 20.

Trời, thế này thì chết cô rồi con ơi.


Hôm sau, Bộ không ghé trường tôi mà là trường bạn. Y chang như dự đoán, một thành viên của Bộ ghé vào một lớp tiểu học :

- Thầy chào các con, các con đi học có vui không?
- Dạ vui
- Thế các con có đi học thêm không?

Cả lớp đồng thanh trả lời :
- Dạ thưa, không. Chúng con không học thêm, chỉ học phụ đạo thôi ạ
- Thế học phụ đạo ở đâu?
- Dạ thưa, ở nhà cô ạ
- Thế một tháng đóng bao nhiêu tiền?
- Dạ thưa 300 ngàn ạ
- Hừm, 300 ngàn rẻ quá, 500 ngàn được không, các con?
- Dạ thưa, được ạ.

Cô giáo đứng chết lặng nơi cuối phòng

Nghe đâu, Hiệu trưởng trường đó phải làm tường trình về việc dạy thêm và dạy học sinh nói dối.

QUÊN - NHỚ


Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia


Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên. 


Gặp bạn blog



Nôn nóng cho buổi hẹn. 14g 30 tôi bắt đầu lấy xe ra khỏi nhà. Trong đầu còn chưa định hướng được ra Tao Đàn đi đường nào. Vừa đi vừa nghĩ và rồi cũng đến điểm hẹn lúc 15g. Dáo dác nhìn tìm chị nhưng không thấy. Lấy điện thoại gọi xem chị tới chưa
-  Alo, em tới rồi, chị đang ở đâu?
-  Tới rồi hả, đang ở Tao Đàn phải không? Bây giờ hỏi đường người ta chạy xuống ngã năm Chuồng Chó, quận Gò Vấp, chị đón ở đó?

Trời, một thử thách cực kỳ to lớn. Tôi liền gọi lại cho chị
-  Chị ơi, em không biết đường đi, thôi chị bận thì em về, bữa khác gặp lại
-  Chị không bận, chị muốn gặp em, rồi đưa em lên Bình Dương chơi.

Làm sao bây giờ nhỉ? Hai chị em đã hẹn nhau một lần rồi mà chưa gặp. Đi thì không biết đường là cái chắc. Nhìn vào góc đường bên kia có chỗ giữ xe tôi liền quyết định gửi xe lại và đón taxi đến chỗ chị. Xe dừng lại trước cửa siêu thị BigC. Lại ngó ngang ngó ngửa lần nữa tìm chị vẫn chưa thấy. Rốt cuộc lại điện thoại (thời buổi công nghệ thông tin - thật tiện)

Cuối cùng thì tôi cũng được gặp người tôi hẹn. Chị đó, nón áo, khẩu trang, mắt kính che kín, nếu chị không gọi và ngoắc tôi chắc tôi cũng không thể nào nhận ra chị mặc dù đã coi hình chị thật kỹ mới ra khỏi nhà. Hai chị em gặp nhau cứ như là đã quen biết từ lâu. Tôi leo lên xe chị chở đi. Cứ thế hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, tao tớ tự nhiên vô cùng làm tôi cũng thấy thoải mái và gần gũi chị hơn. Một quãng đường khá xa nên tôi cũng tạm phần nào biết về cuộc sống hôn nhân của chị mặc dù trên đường xe cộ ồn ào nghe câu được câu mất. Chị dừng xe trước một căn nhà đang sửa. Hai chị em bước vào. Chị ra thẳng phía sau, một lát có một anh trung niên ra hỏi chuyện và kêu nước uống. Tôi nghĩ là bạn chị. Qua chuyện trò tôi ngạc nhiên khi chị bảo đó là chồng chị. Anh thân mật, chu đáo chẳng giống một ông chồng mà tôi vừa được nghe. Ngồi một chút chị bảo tôi ở đó chơi, chị đi dạo một vòng (trong bụng cũng thấy hơi lạ). À, hóa ra là chị lái xe hơi đi một vòng (chiếc xe của chồng chị đậu trước cửa nhà) Tôi cầm cuốn báo để trên bàn ngồi ngó hình (có thấy chữ nào đâu vì không có kính).

Thời gian trôi qua, chồng chị đi ra đi vào lo lắng cho chị, sợ chị gặp chuyện gì vì lúc này đường đông. Một lần nữa lại “em ngồi đó đi, trông nhà dùm anh tí, anh đi kiếm chị xem sao”. Bình Dương ơi là Bình Dương, tôi lên cứ như là để ngồi chơi coi nhà vậy. Rồi thì chị cũng về và chị em tôi lại tiếp tục một cuộc hẹn thứ hai.

Cầu Ông Bố, nơi tôi và chị hẹn gặp một người – Lão.
Đứng ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ chờ, nhìn ngắm mà chẳng thấy Lão đâu, điện thoại thì Lão không nghe máy. Lúc này trong đầu tôi nghĩ ngay đến câu chuyện Lão Lơ. Có thể Lão đang ở một chỗ nào đó nhìn chị em tôi mà chúng tôi không biết. Và hình như là như vậy, sau khi chị em đứng chờ một lúc thì chị nhận điện thoại của Lão, Lão đang đứng xéo bên kia đường. Từ xa chị đã bảo tôi, Lão đó, đội chiếc nón màu đỏ …. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Lão vì đã được ngắm dung nhan của Lão qua bài phóng sự của Lão Lơ. Thủ tục tay bắt mặt mừng xong Lão dắt chị em tôi vào một quán ăn bên đường. Hai món được kêu lên. Ba người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Lão và chị nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái, còn tôi thì vừa ăn, vừa nhìn. Lão đó, người thực đó, nhìn Lão có vẻ hơi khắc khổ một chút, nói chuyện oang oang, vui nhưng hình như không lãng mạn bằng trong blog. Cũng có vẻ tiếu tiếu nhưng không dí dỏm như trong lời bình cho mọi người. Bữa ăn ấm cúng và thân mật cũng xong, chúng tôi đứng dậy chào nhau ra về.

Lần này tôi được đổi tài xế. Chị bảo, chị đi đường khác, để Lão chở tôi cho  thuận đường hơn. Mặc dù tôi đòi theo chị nhưng chị vẫn không cho đành lòng tôi chấp nhận. Nhìn cái xe của Lão tôi thấy thương cho nó. Nếu nó biết khóc chắc nó sẽ khóc khi phải gồng mình để cõng 2 người như tôi và Lão. Nhưng nó thật dễ thương, vẫn bon bon trên đường. Đang ngon trớn bỗng dưng khựng lại, còi xe phía sau inh ỏi, Lão đạp máy hoài xe không nổ. “hết xăng rồi em ơi”. Hơi lo  một tí nhưng hình như trời thương, bên kia đường có cây xăng và chúng tôi qua đó đổ xăng rồi lại tiếp tục đi. Quãng đường như ngắn lại, Lão vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi hỏi thăm nhau về hoàn cảnh gia đình, về những người bạn blog của Lão. Biết tôi có ý định không chơi blog nữa Lão động viên tôi, khuyên tôi nên mạnh dạn tham gia, nó giúp mình trang trải nỗi lòng, chia sẻ cùng bạn bè những nỗi buồn vui và cuối cùng Lão nói “đừng bỏ blog nha em”. Nghe thật mủi lòng.

19g 45. Lão chở tôi về tới chỗ tôi gửi xe ban chiều. Chỉ nói một câu “em về nhé” và quay xe đi luôn.

Bạn tôi đấy, Lão và Chị.
Lần đầu gặp nhau, từ thế giới ảo bước ra đời thực không một chút e dè ngượng nghịu, cứ như thân thiết tự bao giờ. Tôi rất vui khi được là bạn, là em của Lão, của chị và của tất cả mọi người trên blog. Dù bây giờ tôi chưa có kinh nghiệm để viết lên những câu thơ, lời văn hay hoặc lời bình dí dỏm đầy ý nghĩa như các anh chị, các bạn nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm.  
Văng vẳng đâu đây “đừng bỏ blog nha em”. Vâng, em sẽ không bỏ, sẽ theo và theo mãi.

BUỒN



13 ngày – kể từ ngày tôi mò tạo blog (nói về lúc ở Blog Yahoo).
Buồn vui cũng trang trải lên đó phần nào, nhưng có lẽ blog không phù hợp với tôi.
Vẫn biết blog để viết những gì cần trang trải, chia sẻ với bạn bè nhưng với tôi sao khó quá.
Có những tâm sự chất chứa đầy ắp trong lòng  mà sao viết  không ra
Vào blog của các anh chị tôi đọc và cảm nhận được cảm xúc của mình qua từng bài viết  nhưng không thể viết ra cảm xúc ấy.
Tôi thấy mình thật dở.
Nên chăng khép lại ở đây.

THƯỞNG


Qua 5 lần 7 lượt làm đi làm lại cái báo cáo thành tích rồi chúng tôi, 6 đứa cũng được nhận cái bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Bằng khen thì nhận rồi, nghe đâu tiền thưởng cũng có  nhưng chưa được nhận. Cả bọn bảo nhau chuyến này có tiền chắc rủ nhau ăn chơi một bữa, rủ sếp đi luôn.


Một hôm có một cán bộ về trường để kiểm tra gì đó thấy mặt tôi và bạn tôi, cười và bảo :
- Sướng nha, nhận được bằng khen rồi sao im re vậy. Duyệt hồ sơ khổ lắm đó, nào là …. vv và vv

Hai đứa nhìn nhau, ái ngại.
Một cuộc họp bất thường cho 6 đứa được triệu tập
Thế là 5 phần quà được thành lập và gửi đến nơi cần đến.
Khi nhận được tiền, làm bài tính sơ qua ….lỗ.
Hết cả ăn chơi

*****************
Chả là lần đầu tiên tập tành lò dò viết blog. Chẳng hay ho gì nhưng được cái có anh bạn nhiệt tình chỉ dẫn nên ghé thăm đầu tiên. Anh bảo “anh giành được tem vàng” mà tem vàng thì có thưởng. Không biết thưởng gì và ai thưởng nên mình cũng im re.

Một bữa kia anh nói, anh đang viết một bài mới em nhớ là người đón đọc đầu tiên nhé, có thưởng đó. Nghe lại câu này mình mới hỏi :
- Thưởng gì vậy anh?
- Hôn – Càng nhiều càng tốt

Hú hồn. Vội vàng mình bảo :
- Thôi, để từ từ em đọc vì em không muốn nhận thưởng.

Qua tìm hiểu thì ra người nào vào đọc bài mới đầu tiên thì giành được tem vàng, người thứ hai là tem bạc, mà vàng thì tới 50…. nụ hôn, còn bạc thì  20.

Có ai nhận thưởng và trao thưởng chưa nhỉ? Dù là ảo.
Nghe nói có người sợ chạy mất ……dép

Em tôi



Gia đình tôi có có 3 chị em, tôi là lớn, dưới tôi là hai đứa em trai. Tuy là chị nhưng tuổi thơ của tôi chẳng gần đứa em nào.

Em là đứa thứ hai, nghe mẹ bảo khi sinh ra em là một bé trai hoàn hảo, xinh xắn dễ thương nhưng qua một cơn bệnh nặng em đã chết đi sống lại 3 lần và từ đó em mang căn bệnh tâm thần.

Tôi không sống cùng em nên cũng chẳng hiểu em lớn lên như thế nào, chỉ khi nghỉ học về bên em thì cũng đã mười mấy năm qua đi rồi.

Cuộc sống thời ấy thật khó, bữa cơm cũng chỉ ngô khoai là chính. Ba thì trở về Nam công tác chưa ra, một mình mẹ vất vả nuôi chị em tôi. Lúc ấy em luôn lang thang ngoài đường lúc thì đem về hộp nước trái cây, khi thì miếng bánh còn dư của mấy ông Tây sang làm đường. Con đường Cuba đó.

Hai năm qua đi, tôi chính thức là công nhân, không còn ngày ngày phụ mẹ nữa. Thế là lại xa các em, mỗi tuần 1 lần vào tối thứ bảy tôi lội bộ 10 cấy số để về với mẹ và em. Em vẫn thế, vẫn ngày ngày lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, vô tư lớn lên bên mẹ.

Có lẽ vì thương chúng tôi nên mẹ quyết định chuyển vào Nam công tác. Cả gia đình được xum họp bên nhau. Em sống trong môi trường mới nhưng vẫn lang thang như ngày nào. Có người thương em thì cho em một vài đồng hay ly bia ly rượu,  mấy đứa trẻ thấy em thì chọc ghẹo, chọi đá vào em. Mẹ là người thương em nhiều nhất, tất cả tình thương mẹ dồn hết vào em. Và cũng từ ngày này em biết uống rượu, uống bia.

Mọi đau thương cũng bắt đầu từ ấy, mẹ thương em nên mỗi khi thấy em không ăn uống gì mẹ lại cho em tiền và em thì lại chui vào nhậu. Ngày ngày qua đi, em sống theo cách của mẹ mặc dù nhiều lần tôi cản ngăn không được.

Rồi mẹ cũng già, cũng đau không còn sức để lo cho em như ngày nào, mọi việc đều chờ đơi ở tôi. Em 50 tuổi tôi vẫn phải đưa em đi tắm, vẫn phải lau mặt cho em. Em hiện diện bên tôi, rất bình thường, một ngày như mọi ngày. Cho đến một ngày kia, khi phát hiện em có một cục bướu trên cổ, tất tả ngược xuôi tôi đưa em vào bệnh viện, xét nghiệm, thử máu, chụp hình, đủ thứ và cuối cùng bác sĩ bảo đó là u ác tính. Mổ cũng mất và không mổ cũng mất. Đau lòng lắm nhưng không làm gì được cho em, chỉ biết lo cho em ăn uống nhiều hơn, lúc này em nói không được nữa rồi, khi cần gì em chỉ biết lấy tay ra hiệu, lúc đau đớn em chỉ biết lặng câm.

Nhìn em tôi xót xa vô cùng, thân hình còn nhỏ xíu, nằm bẹp gí trên giường. Từ lúc ngày uống mười mấy hộp sữa giờ chỉ còn mấy hộp tôi quyết định sẽ đưa em đi mổ. Nhưng chưa thực hiện được thì em đã đi rồi.

Trưa hôm đó, đi làm về tôi lật đật chạy lên lầu làm đồ ăn cho mẹ, lo cho mẹ xong quay qua em thấy em nằm đó dáng vẻ kỳ kỳ. Thấy vậy tôi hỏi mẹ em uống sữa chưa, mẹ bảo mới cho em uống rồi có lẽ em đang ngủ. Và em ngủ thật, giấc ngủ chẳng bao giờ thức nữa

Em ra đi thật rồi, thanh thản, nhẹ nhàng, gương mặt dãn ra, mọi khổ đau trên đời em trút hết theo hơi thở cuối cùng. Lặng lẽ tôi đắp lại tấm mền cho em.

Giờ đây, nơi thiên đường em hãy vui em nhé. Ngày mai là cái thất thứ tư. Thắp nén nhang cho em tôi cầu mong cho em siêu thoát, nếu có kiếp sau em hãy là một chàng trai tuấn tú dễ thương, nha em.

LỜI CHO CON



     Ngày xưa, khi còn con gái, mấy cô bạn của ngoại bảo mẹ rằng “Lớn lên mày chỉ làm vợ bé của người ta thôi con ạ”. Không biêt đó có phải là định mệnh hay không nhưng quả thật có nhiều người đến với mẹ, mẹ chẳng chịu ai để khi bước chân vào đất Sài Gòn mẹ gặp ba con. Một thanh niên cao to, mặn mà, chất phác, là thanh niên xung phong vừa xuất ngũ. Run rủi chi đi làm bốc xếp để rồi gặp mẹ, một đại lý gạo, thương nhau. Cảm thông với những khó khăn của cuộc đời ba mẹ đến với nhau. Thế rồi 5 năm nữa qua đi, khi con ra đời cũng là lúc mẹ biết mình cầm nhầm một chiếc dép.

     Không ồn ào cãi vã, mẹ lặng lẽ nuôi con. Mỗi khi ngày tết đến xuân về, ôm con nhìn ra đường mà lòng đau như ai xé. Ôi, hạnh phúc làm sao khi có được ngày vui có cha có mẹ bên con. Không phải ba không về nhưng ba chỉ về khi ba đã làm tròn bổn phận của ba với gia đình bên ấy.

     Thời gian qua đi, mỗi ngày con theo mẹ đến trường, từ khi 6 tháng tuổi con đã vào hội đồng thi cùng mẹ. Nhân gian có câu “trời sanh voi, trời sanh cỏ”, con lớn lên như thổi, bụ bẫm dễ thương mặc dù lăn lóc giữa ngàn học sinh trong trường mẹ. 5 năm tiểu học qua đi, mẹ sát bên con từng giờ, con học bài nào mẹ thuộc bài đó. 5 năm con là học sinh giỏi đó cũng là thành quả lao động của mẹ và con.

     Ba vẫn đó, vẫn một tuần hai tối về với mẹ và con. Bao khó khăn khốn khó trong cuộc đời mẹ cũng phải vượt qua, để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Mẹ thật vui khi thấy con tốt nghiệp phổ thông hạng khá. Thành tích này chẳng mấy gì cao nhưng với mẹ thế là được.

     Ngày mẹ chở con đi thi đại học, hớn hở vô cùng. Mặc dù vào Sài Gòn đã mấy chục năm nhưng mẹ chẳng biết đường nào ngoài con đường từ nhà đến trường. Con bảo để tự con đi, vẫn biết con đã lớn, con biết đường này đường kia nhưng đó là niềm vui của mẹ, và mẹ đã chở con đi. Rồi chờ đợi để chở con về

     Hồi hộp, lo âu rồi ngày có kết quả cũng tới. Con không đậu đại học, mẹ không buồn, không trách con vì mẹ biết sức của mẹ và con chỉ đến thế.

     Ba vẫn vậy, đứng bên lề nhìn mẹ và con.

     Đến hôm nay, con đã 24 tuổi rồi, mặc dù con đã lớn nhưng trong mắt mẹ con vẫn như đứa trẻ ngày nào. Mỗi khi con đi đâu về trễ mẹ không sao yên lòng. Tình mẹ bao la là thế con có hiểu chăng con.